Em xin lỗi
EM KHÓC KHÔNG PHẢI EM BUỒN MÀ EM KHÓC VÌ EM KHÔNG THỂ ĐI TIẾP CÙNG ANH TRÊN CON ĐƯỜNG NÀY
Gửi Anh. Người từng yêu em.
2 năm với em không quá dài mà cũng không quá ngắn. Anh đã chở che, đã quan tâm, lo lắng cho em hơn tất thảy mọi thứ. Chia tay người yêu cũ, em buồn, em khóc và anh đã đến bên em, cho em mượn bờ vai, nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc. Anh lặng im nhìn em rồi nói với e một câu: “ Em ngốc quá, sao để con trai lừa hoài vậy”.
Buổi chiều nóng, Anh chở em đi tắm biển, sợ em không biết bơi nên anh đem theo áo phao cho em mặc. Em lạnh, anh xoa 2 bàn tay và áp vào má em , Anh nói : "sao lúc nào bàn tay em cũng lạnh vậy?".
Mỗi khi đi làm về, anh đều đến đón em. Khoảng chừng 1 tháng thì phải có đến 25 ngày anh đợi em về. Chúng mình ngồi ghế đá và trò chuyện đủ thể loại. Buổi tối rảnh 2 đứa hay đi dạo biển, trời mưa thì đi uống nước. Chủ nhật được nghỉ anh thường đi chợ và qua nhà em nấu cho em ăn, ăn xong anh rửa chén, em chỉ việc ngủ để chuẩn bị chiều đi làm. Chúng mình cứ thế, cứ thế với những ngày tháng xinh tươi. Nhưng Em rất vô tâm, chưa bao giờ em nhắn tin hay trò chuyện với anh là em nhớ anh hay gì gì đó.
Những cuộc gọi điện, những tin nhắn ngày một nhiều hơn. Chúng mình trò chuyện thông đêm, không kể giờ giấc. Đã có lúc anh làm em xao xuyến, nhưng cũng chỉ được 1 chút rồi đâu lại vào đấy. Em cũng không biết mình đang làm gì, đang cần gì và yêu gì nữa đây? Em buồn, em buông xuôi, mặc cho chuyện gì đến thì đến, em ngả vào lòng anh và khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Anh ôm em vào lòng, môi kề môi, tay nắm tay và......
Em thương anh, còn yêu thì chắc chưa có. Thời gian cứ thế trôi đi. Em cũng k biết em với anh có phải yêu nữa không?
Mẹ dặn : “con nên lấy người yêu con, người quan tâm cho con”.
Ngót nghét gần 27 tuổi, cái tuổi cần phải lấy chồng, em đã suy nghĩ nhiều lắm, liệu có nên đánh cược vào ván bài này và để mặc số phận trôi theo anh. Khóe mắt em ngấn lệ, buồn bã hỏi anh: "anh có định lấy em không" ?
Anh nói : Có , sang năm.
------> Năm sau anh lại nói 2 từ sang năm.
Em lớn rồi không phải con nít. Nói được thì làm được, không làm được thì đừng nói. Tuổi thanh xuân của em có giới hạn Anh biết không?
Bạn em hỏi : “ Mày với anh ấy là thế nào?”
Em chỉ đáp 1 câu
Em : Không là cái gì cả bởi tim tao chưa thực sự rung động. Trái tim tao trai sạn mất rồi.
Bạn: Nếu mày không yêu anh ấy thì quen người khác đi, chứ cứ như vậy khổ người ta.
Em : Uh, biết rồi.
Những dòng tin nhắn thưa thớt, những buổi hẹn hò dần thưa hơn, E lảng tránh anh, nhưng càng lảng tránh thì anh càng lấn tới, lo lắng cho e, chăm sóc em nhiều hơn nữa. Em xin lỗi, trong khoảng thời gian bên anh, em rất vui nhưng chưa 1 lần nào trái tim em rung động, thật sự em chả biết tại sao em lại như vậy nữa? Em nghĩ, kệ nó đến đâu thì đến, nhưng em sợ càng để lâu thì càng làm trái tim Anh tổn thương gấp bội.
Anh, anh đừng đối xử tốt với em được không? Em sợ một ngày, một ngày nào đó phải nói ra những tâm tư dấu kín trong lòng cho Anh biết, khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của anh, em không kìm được giọt lệ. Em khóc không phải vì buồn mà em khóc vì em không thể đi tiếp cùng Anh trên con đường này. Em xin lỗi, quá lâu mới có thể nói ra được tâm tư trong lòng mình. Chúng mình làm bạn tốt anh nhé!
*****
Anh biết không?
Anh đến bên em tình cờ như 1 cơn gió.
Gió thổi qua rồi thì còn gì đâu.
Lâu lắm rồi chưa dám nói với anh.
Trái tim em trai sạn từ lâu
Em chỉ muốn chúng mình là bạn..
lyly###