Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

 [Câu chuyện bên lề] Obito&Rin: Hẹn em kiếp sau - chương 1

 

Uchiha Obito và Nohana Rin - Đây hẳn là một trong những cặp đôi để lại nhiều ray rứt và đau đáu nhất trong lòng các fan hâm mộ đấy. Bằng cả tấm lòng dành cho cặp đôi ObiRin, tác giả SweetChildFox quyết định cho ra đời tác phẩm fanfiction kể về mối tình của cặp đôi bi thảm này! Mời các bạn cùng thưởng thức!

 

--------------[Obito & Rin] Hẹn Em Kiếp Sau-----------

 

---------Tác giả: SweetChildFox--------

 

Disclaimer: Nhân vật là của thánh Kishi, một vài người là của mình

 

Thể loại: Lãng mạn

 

Đối tượng: Mọi lứa tuổi

 

Tóm tắt:

 

Tình cảm Obito dành cho Rin chưa bao giờ dừng lại. Hình ảnh cô nằm trên vũng máu như ngàn con dao đâm xuyên vào anh. Chưa bao giờ đau như lúc này.

 

Người anh yêu... đã ra đi thật rồi, và sẽ không bao giờ trở lại.

 

Mất Rin, anh trở nên ác độc và tàn nhẫn, đầy tham vọng. Tự nhủ, Rin chẳng còn là gì nữa... nhưng có lẽ, trong một góc tối nào đó.. hình bóng Rin vẫn tồn tại trong anh.

 

Có kiếp sau không ?

 

Nếu có, hãy cho anh gặp cô. Anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Đó là lời hứa.

 

 

Cặp đôi ObiRin khiến cho tôi cảm thấy day dứt. Mặt khác khiến tôi cảm thông cho Obito, tôi muốn cho cậu một kết thúc khác. Viết nên một câu chuyện khác cho hai người.

 

Truyện được đăng trên Wattpad và Tinanime.

 

-------------------------------------

 

Chap 1

 

Rin à, có lẽ như kiếp này chúng ta không đến được với nhau.

 

Nhưng anh hứa.. anh hứa kiếp sau nhất định sẽ yêu em, yêu em thật nhiều.

 

Rin, kiếp sau nhất định yêu em.

 

Kiếp sau.. nhất định...

 

 

................

 

Obito dần chìm vào giấc ngủ sâu, mắt nhắm lại từ từ. Mặc cho bên ngoài tiếng đánh nhau, vũ khí, biết bao nhiêu người hi sinh...

 

Anh không quan tâm, vì anh sắp gặp lại cô ấy một lần nữa.

 

Anh ghét cái cuộc sống này lắm rồi, mệt mỏi và chán nản. Tất cả chỉ có đen và xám mù mịt quanh cuộc đời anh.

 

Và rồi, giờ đây, nó sẽ tan biến mau thôi. Không còn nỗi đau, không còn nước mắt. Chỉ có trái tim và nhịp đập của nó...

 

Anh chìm vào giấc ngủ sâu, cảm nhận sự yên bình của nó.

 

Rồi trong mơ, anh thấy mình đang ở trong một nơi tối om, không một ánh đèn hay ánh sáng. Obito không nhìn thấy được gì ngoài màn đêm lạnh lẽo, anh đưa tay ra hy vọng sẽ chạm một vật gì đó. Nhưng không, tay của anh chỉ đưa qua đưa lại trong một không gian vô định.

 

Chỉ từ phía xa xa, có một ánh sáng ở đằng kia.

 

Phải chăng anh sắp được giải thoát?

 

Obito đi về phía ánh sáng đó, càng đến gần, càng cảm thấy một luồn ấm áp đi qua cơ thể. Và rồi... trước mắt anh hiện lên là một khung cảnh tuyệt đẹp, đầy màu sắc.

 

Đó là những bông hoa nở rộ, tươi mới. Một vài cánh hoa anh đào thoang thoảng bay theo gió. Và anh chợt nhận ra cô gái đứng trước mặt anh, cô ấy không quay mặt về phía anh nhưng... hình bóng ấy... rất quen thuộc...

 

Có lẽ nào...

 

Không, không.. không thể nào ! Cô ấy đã chết rồi, không thể nào...

 

Gió, thổi nhè nhẹ, thổi vào khuôn mặt đã hỏng nửa bên kia của anh, như muốn chơi đùa cùng anh.

 

Bước chân không biết bị sao nữa mà không theo lí trí mà đứng yên, mà chầm chậm tiến tới. Khoảng cách không quá gần nhưng cũng không quá xa.

 

Thời gian như dừng lại, anh đứng đó, cô đứng đó. Có lẽ đây là lúc bù những năm tháng không có cô, những năm tháng anh phải chịu đựng sự vất vả kiên trì để quên đi cô. Và có lẽ nó vô nghĩa, bởi vì giờ đây cảm giác ấy trong anh dấy lên một lần nữa, mọi kí ức của cô ào ạt tràn về, kí ức về đội 7 đã từng cùng nhau...

 

Cô, có phải cô không?

 

Anh không tin, anh không tin đó là cô. Cho đến khi cô quay đầu lại...

 

Tất cả như đổ vỡ...

 

Những năm tháng gian khổ vất vả nay đã quay lại thành con số 0.

 

Ánh mắt, mũi, miệng cho đến mái tóc... Đó là cô.

 

Đó là cô...

 

Đó là em...

 

Không gian ở đây yên tĩnh, chỉ có gió là chơi đùa cùng với những cánh hoa.

 

- Obito...

 

Cô ấy cười

 

 

Tiếng nói nhẹ như gió, nhẹ như có thể biến mất. Và anh chợt nhận ra, anh đã rất nhớ cô, nhiều lắm ! Và anh có thể vứt bỏ hết tất cả chỉ được ở bên cô.

 

Rin...

 

Nohara Rin...

 

Là em thật sao?

 

Có ngờ đâu em lại ở đây?

 

Rin...

 

Anh sẽ không bao giờ rời em một lần nào nữa...

 

Anh hứa.

 

Ánh nắng vàng nhẹ và bầu trời xanh thẳm, những cánh hoa anh đào mỏng tang bay lòng vòng theo gió và một chút cát bụi... Có ai đó mỉm cười hạnh phúc.

 

Một chiều thu nắng vàng.

 

Tạm biệt một cuộc đời đong đầy nước mắt... Tuổi thanh xuân của tôi...

 

(Còn tiếp)

 

Lời của biên tập: Thực sự rất mừng khi đã có ai đó viết tiếp câu chuyện về cặp đôi này. Hi vọng mối tình này sẽ có một cái kết đẹp. Các bạn đọc xong và cùng để lại bình luận để cổ vũ tinh thần tác giả SweetChildFox nhé!

 

 

Nguồn:vuighe.net

Anilezah (Biên tập)

Bình luận