Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Anh sẽ không bao giờ buông tay

”Vương Vũ Phong con có đồng ý lấy Hàn Nguyệt Trinh làm vợ dù ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay nghèo cũng không bao giờ xa cách hay không?”

Tiếng của mục sư vang lên trong giáo đường

”Con đồng ý.”

Vương Vũ Phong trả lời một cách miễn cưỡng. Hàn Nguyệt Trinh biết anh lấy cô chỉ là vì bị ép buộc chứ không phải thật lòng với cô

”Hàn Nguyệt Trinh con có đồng ý lấy Vương Vũ Phong làm chồng dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo cũng sẽ không rời xa”

”Con nguyện ý”

Sau khi kết thúc THì Vương Vũ Phong rời khỏi nhà thờ. Đến tối thì chỉ có mình cô trở về.Lúc cô tắm rửa xong xuống lầu chờ anh nhưng ngoài ý muốn anh lại thấy cảnh không lên thấy. Anh cùng một cô gái khác đang làm chuyện ấy ngay tại đêm tân hôn của mình.Vương Vũ Phong thấy cô nhưng cũng chẳng để ý vẫn cứ làm chuyện của mình.

“A...Phong....em...chụi hết.... nổi.... rồi.. nhẹ chút....a...”

Hàn Nguyệt Trinh nuốt nước mắt quay lại phòng nhưng không tài nào ngủ được.Sang ngày hôm sau, cô vẫn lên trường như thường lệ.Cô bạn thân nhất của cô Triệu Dĩ Linh là người biết chuyện cô lấy chồng nhưng không nói với ai

“Nguyệt Trinh sao rồi đêm tân hôn vui chứ?”

“hì không có gì đâu cô nương.”

“Sao lại không có gì được chứ kì thật?”

“Chứ vậy bạn nghĩ sẽ có chuyện gì?”

“Thì sẽ này nọ í..é.. gì chứ!”

“Nào có a!Bạn suy diễn quá rồi Dĩ Linh à.”

“Thật không vậy Nguyệt Trinh?”

“Thật chứ bạn nghĩ mình nói sạo sao.”

Tuy miệng nói vậy chứ cô thật sự rất đau. Anh không thích cô mà còn phải cưới cô nữa.

Dĩ Linh biết Vương Vũ Phong chỉ cưới Nguyệt Trinh vì cha mẹ anh ta mà thôi chỉ khổ cho Nguyệt Trinh sau này.

“Nguyệt Trinh có gì thì cứ tâm sự với mình đừng giấu nhé.”

“ưm, hì hì học thôi cô vào rồi.”

“ừ, học thôi.”

Chuyện cứ thế trôi đi Nguyệt Trinh cứ đi học rồi về chuẩn bị bữa như thường mặc dù biết anh không ăn nhưng vẫn cứ làm cho có lệ nhỡ đâu anh ăn thì sao. Vào một hôm, cô cùng với Dĩ Linh cùng với Trần Hạo Vũ là anh học khóa trên của hai cô đi ăn. Đang ăn thì Dĩ Linh có việc lên về trước còn lại hai người.

“Nguyệt Trinh hiện giờ em đang làm gì?”

“Dạ em đang làm thêm ở tiệm bánh ngọt ạ.”

“Vậy sao?”

“Dạ, còn anh?”

“Anh đang làm bài luận để cho xong kì thực tập sắp tới.”

“Vậy ạ.”

Hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên cô cảm thấy có một đạo ánh mắt đang hướng về phía cô quay lại thì nhìn thấy anh đang đi vào cùng một người phụ nữ nhìn rất xứng đôi với anh. Còn cô, cô chỉ là một sinh viên nghèo nhờ có mẹ anh và mẹ cô là bạn thân cô mới cưới được anh nhìn thế nào cũng không xứng với anh gì cả.

Sau khi ăn xong cô được học trưởng đưa về vừa bước vào cửa cô liền thấy anh đang ngồi dựa vào ghế sopha đợi cô.

“Anh về rồi sao?”

“Cô mà cũng biết đường về cơ đấy?”

“Anh nói gì vậy?”

“Cô còn hỏi sao?Hôm nay cô đi cùng ai?”

“Tôi đi cùng với ai mà chả được.”

“Cô....”

Cô không cho phép bản thân mình phải nộ ra vẻ mình thích anh cô không muốn để anh biết điều đó.Sau đó cô quay người về phòng thì bị một lực kéo lại.

"Hàn Nguyệt Trinh tôi nói cho cô biết trừ khi tôi bỏ cô thì cô mới có quyền đi cùng người đàn ông khác còn không thì cô cẩn thận với tôi đấy."

Nói xong anh quay người bước về phòng từ khi cưới nhau cho tới bây giờ cô và anh ngủ riêng không ai xâm phạm ai cứ như vậy sống qua ngày. Rồi đến một hôm cô đi học về, lại đúng lúc nhìn cảnh không lên nhìn. Anh đang cùng một cô gái khác làm chuyện ấy ngay tại phòng khách. Cô giật mình khi thấy cảnh đó nhưng cũng nén lại nỗi bi thương vào lòng.

Vương Vũ Phong biết cô về cũng làm lơ không để ý chỉ chuyên tâm làm việc của mình vì người con gái ở phía dưới của anh là người mà anh yêu.

"Ưm....Phong....đó chẳng phải là vợ anh sao?"

"Bảo bối em không chuyên tâm."

"Á....Phong.....nhanh một chút...a...a...a..."

"Xin lỗi tôi không quấy rầy hai người tôi đi trước."

Nói xong cô quay người rời khỏi nhà hôm nay cô không muốn ở nhà chút nào cả vì thế cô đến nhà trọ của Dĩ Linh. Vì ở đó cô mới có thể yên bình được. Vài ngày sau, cô đang cùng Dĩ Linh làm bữa tối thì điện thoại cô reo lên

"Alo Nguyệt Trinh nghe ạ."

"Nguyệt Trinh à, chồng em uống say quá em đến đón cậu ấy được không?"

"Anh để anh ấy ở khách sạn là được ý mà."

"Em không quan tâm chồng em sao, anh cũng muốn đưa cậu ta về nhưng không được anh còn vợ con anh nữa em."

"Vậy anh cứ để anh ấy ở đấy đi em sẽ tới đón anh ấy."

"Ừ vậy nhờ em vậy."

"Không có gì đâu anh rể."

Thế là cô nói với Dĩ Linh là cô ra ngoài có việc có thể không về được và chạy đến khách sạn nơi mà anh nghỉ.

Khi vừa tới nơi cô được một nhân viên khách sạn dẫn đến phòng mà anh nằm. Cảm ơn anh nhân viên xong cô liền bước vào phòng. Trong phòng một mảng tối đen khiến cho cô lạnh sống lưng bước đến gần giường lớn anh nằm cô nghe được tiếng thở khó khăn của anh thì cô vội vàng lay anh nhưng anh không những không tỉnh mà còn mạnh mẽ kéo cô xuống đè cô dưới thân hung hăng hôn chiếm lấy môi cô

"Ưm...."

Cô theo bản năng giãy dụa nhưng không được càng khiến anh thêm hưng phấn liền xé rách bộ đồ của cô ra đôi tay ra sức xoa nắn trên người cô."Ưm...Vương Vũ Phong anh làm gì vậy? Buông tôi ra..."

Anh căn bản không nghe được cô nói được gì vẫn cứ tiếp tục, sau đó dùng một lực động thân tiến vào bên trong của cô."Á...đau.....anh.....mau.....mau dừng lại ngay...a"

Anh không nghe cứ tiếp tục ra vào khiến cho cô phải ngất đi. Cứ như vậy suốt đem không nghỉ.Đến sáng ngày hôm sau cô cố gắng nết thân mình đau đớn xuống giường mặc lại trang phục bị anh xé vào

"Ưm vẫn còn có thể mặc được không sao."

Cô vội vàng chạy ra ngoài mua cho anh thuốc giải rượu cùng một ít đò ăn nhưng đến khi quay lại thì cô lại thấy một màn đó. Anh cùng với một cô gài khác đang làm chuyện đó. Bất chợt có tiếng cửa phòng mở ra đã khiến cho hai người trên giường phải dừng lại Vương Vũ Phong quay người thấy cô đứng ở cửa rồi đụng đến đôi mắt ửng hồng của cô thì hơi sững người nhưng rất nhanh được che dấu đi thờ ơ nói"Cô đến đây làm gì?"

"Xin lỗi tôi đi nhầm phòng hai người cứ tiếp tục."

Nói xong cô quay người bỏ đi. Anh nhìn bóng lưng cô cô đơn lẻ loi mà rời đi thì cảm thấy mình giống như có cái gì hung hăng đánh vào 

"Phong...Tiếp tục đi anh.."

"Cút"

Cứ như vậy lại vày tuần hai người lại không có gặp mặt nhau cho đến một ngày cô bất chợ về nhà lấy một số thứ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nhưng lại thấy cảnh anh đang ôm một cô gái làm chuyện đó ngay tại đó miệng thì không ngừng gọi tên nười con gái đó"Băng Liên...Liên nhi..."

"Ưm....Phong...em muốn....a..."

Cô cứ như vậy mà đứng nhìn hai người bọn họ cho đến khi người con gái tên là Băng Liên nhìn thấy cô thì xấu hổ đánh lên người anh

"Phong có người a"

Lúc này anh mới nhìn lại thì ra là cô

"Cô nhìn đủ chưa?"

"Xin lỗi tôi đã làm phiền hai người cứ tiếp tục đi."

Cô đi thẳng lên phòng dọn một số thứ rồi đi ra thẳng khỏi nhà

"Phong đó là vợ của anh?"

"Ừ"

Anh chỉ ừ như vậy thôi nhưng măt vẫn hướng thoe bóng dáng nhỏ nhoi kia

Vào một ngày nghỉ do trường có đợt nghỉ phép cho lên bắt buộc Nguyệt phải về nhà nhưng trong tâm trí cô lại chẳng muốn về chút nào vì ở căn nhà đó có người mà cô không muốn gặp nhất. Lúc cô về thì không gặp anh chỉ thấy mỗi Băng Liên đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thấy cô liền đứng dậy đi về phía cô."Chào cô tôi tên là Lâm Băng Liên là người yêu của anh Phong."

"Chào cô tôi là Hàn Nguyệt Trinh, cô có chuyện gì không nếu không thì tôi lên trên trước."

"Ừ, không có gì cô đi đi."

Theo như thường lệ cô xuống dưới làm bữa tối như mọi khi nhưng vừa xuống được một nửa thì thấy anh cùng Băng Liên đang ôm hôn nhau. Khi thấy một màn này thì con tim cô hơi nhói đau nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài quay đầu bước về phòng quyết định không nấu bữa tối nữa. Ngay khi cô quay người rời đi một ánh mắt hướng tới phía cô mà không hay biết. Sau khi tắm rửa thoải mái xong cô leo lên giường ngủ nhưng đến nửa đêm cô cảm giác như có người đang nhìn mình liền mở mắt ra thì nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc nhưng đầy lãnh đạm 

"Anh giờ này sao không ngủ còn chạy đến đây là gì?"

Anh vẫn cứ im lặng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô cứ như bị ma xui quỷ khiến anh cúi người hôn lên đôi môi anh đào của cô.

Cô bị hành động của anh đột ngột có hơi sững người nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi đẩy anh ra. Anh bị cô đẩy bất chợt xém ngã xuống đất nhưng thân thủ anh cũng nhanh liền đứng vững lại được.

"Anh..."

Cô nhìn anh không nói được gì. Còn anh thì đang từng bước tiến về phía cô đôi tay hướng về phía cô đem cô chế trụ dưới thân mình, cô hoảng hốt 

"Anh làm gì vậy/"

"Cô còn nói tất nhiên làm việc của những đôi vợ chồng thường hay làm rồi."Nói rồi anh liền trực tiếp cúi người ngậm lấy môi của cô lại không cho cô kháng nghị

"Ưm...Anh...buông....buông ra..."

Cô cố gắng tránh thoát khỏi anh nhưng không được cho đến lúc anh tiến vào bên trong cô thì sững người 

"Cô không còn là xử nữ nữa?"

Cô chảy nước mắt không nói gì coi như là thừa nhận đi lại khiến anh càng thêm tức 

"Cô là ả đàn bà đê tiện thật không ngờ cô lại như vậy."

Nói rồi anh mạnh mẽ đụng chạm cô khiến cho cô co rút đau đớn càng thêm sâu nhưng cô biết có nói anh cũng không tin cứ như vậy cô bị anh nghiền suốt đêm không nghỉ vì anh cứ coi cô là một ả kĩ nữ không bằng. Còn anh càng đụng chạm thì có cảm giác quen thuộc giống như với tối hôm đó mặc dù anh bị anh trai hạ thuốc nhưng vẫn không quên cái cảm giác tuyệt vời đó cứ như vậy suốt đêm làm khiến cô phải ngất đi. Sáng hôm sau khi cô thức giấc thì anh đã không còn ở nhà nữa chỉ còn Băng Liên thôi 

Khi cô xuống nhà thì Băng Liên gọi cô lại

"Nguyệt Trinh tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Cô có chuyện gì?"

“Cô cứ nói đi.”

“Ưm thật ra tôi cũng không biết nói sao cho đúng nữa.”

“Cô cứ nói đi.”

“Tôi...tôi có thai của anh Phong rồi.”

Nguyệt Trinh nghe được lời này thì có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh thản nhiên nói

“Chuyện đó cô lên nói với anh ấy nói với tôi thì có ích gì?”

“Có chứ chỉ cần cô chấp nhận cho tôi cưới anh ấy mặc dù làm vợ nhỏ cũng được nhưng tôi không muốn con của anh ấy phải lưu lạc bên ngoài mong cô giúp tôi được không chỉ có cô mới giúp được thôi.”

“Tôi...”

Thấy cô do dự Băng Liên liền khẩn cầu cô 

“Nguyệt Trinh mong cô giúp tôi được không.”

“Được tôi giúp được sẽ giúp cô bây giờ cô đi nghỉ đi đừng ảnh hưởng đến đứa bé.”

“Cảm ơn cô.”

Nói xong cô quay đầu đi nhưng thay vào đó là một nụ cười chiến thắng.Còn Nguyệt Trinh thì ngơ người tại chỗ cô không biết mình lên làm gì cho phải cô buồn, nỗi buồn đã khắc sâu vào tim cô. Đến tối trong khi cô đang dọn dẹp lại nhà cửa lúc dọn qua phòng của anh cùng với Băng Liên thì nghe thấy tiếng hoan ái, điều đó khiến cho cô càng thêm tuyệt vọng. Sau khi dọn xong cô về phòng lấy ra một tờ giấy viết đơn ly hôn để lại cho anh cùng với nhẫn cưới rồi cô cầm giấy mời du học bên Mỹ. Cô quyết định rời khỏi anh để cho anh được cưới người mà anh yêu cô sẽ không làm người thứ ba cản đường anh. Cô gọi cho Dĩ Lĩnh đến đón cô cũng báo cho cô biết là cô đã ly hôn và quyết định đi Mỹ du học

Dĩ Linh biết cô buồn cho nên không nói gì thêm gọi Trần Hạo Vũ trở cô đến đón Nguyệt Trinh

Trân Hạo Vũ sau khi biết cô lấy chồng thì không nói gì chỉ mong cô hạnh phúc ai ngờ lại quen được Dĩ Linh và trở thành một đôi oan gia chứ

Hôm sau cô cùng với Dĩ Linh và Trần Hạo Vũ lên máy bay đi qua Mỹ nhưng qua không được bao lâu liền biết mình có thai.

Tại Biệt Thự của Vương Vũ Phong

“Phong anh thật sự thất vọng về em, sao em có thể làm vậy với Nguyệt Trinh cơ chứ con bé có làm điều gì với em mà em coi thường con bé vậy

“Cô ta chỉ đáng làm kĩ nữ mà thôi cô ta không xứng để em coi trọng.”

“Dựa vào cái gì mà em coi Nguyệt Trinh là kĩ nữ hả?”

“Bản thân cô ta không còn trong sạch thì coi như là kĩ nữ.”

“Vậy em có biết lần đầu của con bé là của ai không?”

“Em không cần biết, bây giờ em chỉ có Băng Liên mà thôi.”

“Được vậy em coi cái này cho kĩ rồi mới định xem em làm sai chỗ nào Nguyệt Trinh ly hôn với em đúng là lựa chọn đúng mà.”

Sau khi anh xem cuộn video kia thì anh cảm thấy bực tức vì Băng Liên đã lừa anh. Cô trở lại bên anh chỉ là lấy cớ mà lấy tài sản của anh mà thôi, buồn vì vì đã tổn thương Nguyệt Trinh. Anh đã dằn vặt suốt một đêm không ngủ được vì nhớ lại những lúc anh vô tình với cô lạnh nhạt cô. Ngày hôm sau, sau khi bước vào công ty anh liền cho gọi Lục Thiên đến

“Cậu mới sáng sớm tinh mơ gọi mình có chuyện gì vậy?”

“Cậu điều tra xem Nguyệt Trinh cô ấy đang ở đâu hộ tôi.”

“Nguyệt Trinh chẳng phải là người mà cậu cưới sao có chuyện gì vậy?”

“Cô ấy bỏ đi rồi.”

“Cô ấy bỏ đi càng tốt cho cậu chứ sao, cậu có thể cưới Băng Liên mà.”

“Cậu không biết đấy thôi Băng Liên thật ra là trở lại bên cạnh tớ là để âm mưu lấy trộm tài liệu của công ty may mà nhờ Anh trai mình mới biết được đó còn Nguyệt Trinh thì...”

“Được mình tìm cô ấy giúp cậu nhưng vụ Băng Liên thì sao?”

“Cái đó mình sẽ giải quyết cậu cứ đi tìm Nguyệt Trinh hộ mình là được.""

“Được.”

Ngay sau đó Lục Thiên rời khỏi văn phòng, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình anh

“Nguyệt Trinh...""

Vài ngày sau tại văn phòng tổng giám đốc

“Cô ấy và bạn cô ấy đang ở Mỹ du học. Nhưng sau đó cô ấy rời khỏi đó sau thì không biết đi đâu cả.”

“Cô ấy có thể đi đâu được chứ?”

“Mình không biết mình chỉ có tìm được chừng này thôi.”

“Được rồi cảm ơn cậu.”

5 năm sau

“Oa ở đây đẹp quá mami ơi.”

Một giọng trẻ con vang lên tỏ vẻ đầy hứng thú với một đất nước mới lạ này

“Nguyệt Dao em đừng chạy lung tung kẻo lạc đấy.”

“Dạ em biết rồi anh Vũ Mặc.”

“Nguyệt Dao, Vũ Mặc đi thôi các con.”

“Dạ tụi con tới liền ạ.”

“Nguyệt Trinh.”

“A, Dĩ Linh nhanh lên mình đưa ba mẹ con cậu về.”

“Vậy làm phiền nhà cậu và Trần Hạo Vũ rồi haha..”

“Đâu có nha bạn là bạn thân của mình dĩ nhiên mình sẽ giúp cậu rồi mà. Ai chà Mặc nhi. Dao nhi lại đây mẹ nuôi xem cái nào.”

“A mẹ Dĩ Linh.”

“Chà chà Dao nhi ngoan để mẹ hôn con một cái.”

Chụt

“A Dao nhi cũng hôn lại mẹ Linh nè, chụt”

“A ngoan, Mặc nhi sao con trầm vậy nè con.”

“Dạ con hơi buồn ngủ ạ.”

“Ừ thôi mọi người cũng mệt rồi để mẹ Linh dẫn các con về nha.”

“Mẹ Linh bao giờ con mới được ôm em trai hay em gái của mẹ vậy ạ?”

“Sắp rồi nha con xem bụng mẹ bự rồi nè.”

“Dạ, vậy bao giờ ạ?”

“Thôi nào Dao nhi chung ta về thôi để mẹ Linh đứng lâu không tốt cho em bé.”

“Vậy sao mẹ vậy chúng ta đi về kẻo em bé bị mệt.”

“Ưm đi thôi, Mặc nhi đi nào.”

Cô nhìn con trai thì lại nhớ đến anh còn cô trầm mặc lãnh đạm y như anh nhìn con trưởng thành hơn so với bao đứa trẻ khác

“Dạ”

Sau khi về đến nơi cô dọn phòng rồi tắm rửa cho Nguyệt Dao còn Vũ Mặc thì tự mình tắm rửa không cần cô tắm hộ vốn dĩ nó tự lập từ nhỏ rồi cô cũng chịu chứ chẳng biết làm sao được với nó đây cô biết cô thiếu nó một người cha nhưng cô không biết anh giờ này như thế nào rồi có phải anh đang ở cùng với Băng Liên không.

Sáng ngày hôm sau

Chíp chíp

“Dao nhi Mặc nhi mẹ ra ngoài có tí việc có gì các con cứ nói vì mẹ Linh nha.”

“Dạ”

“Mặc nhi trông em con nhé.”

“Dạ”

Sau khi Nguyệt Trình rời đi thì hai anh em bắt đầu vào cuộc hành trình mà họ định sẵn ngày hôm qua là đi tìm cha của mình. Mặc dù Nguyệt Dao luôn hiền lành đáng yêu nghe lời nhưng thật chất bé rất thông minh cái gì cũng làm được cứ anh trai làm được gì là bé làm được cái đấy

“Anh hôm nay em nghe nói là cha mình khảo sát siêu thị gần đây chúng ta tới đó đi.”

“Ừ chúng ta đi.”

“Khoan còn mẹ Linh thì sao bây giờ?”

“Cái đó để anh lo.”

Hai anh em lén la lén lút đi ra ngoài

“Hai đứa đi đâu đấy?”

“A mẹ Linh con với em gái con muốn ra ngoài siêu thị một chút được không ạ?”

“Các con muốn mua gì nói ba Vũ đi cho?”

“Dạ không cần đâu ạ con tự đi được ạ.”

Dĩ Linh không nói được đành phải để hai đứa tự đi
 

 

“Haiz thật là hết hồn may mà mẹ Linh không nghi ngờ hai anh em mình.”“Ừ đi thôi, đi trước khi mẹ về nhanh a.”

“Dạ.”

Hai anh em chạy một mạch đến siêu thị gần đó. Hai anh em đi trong siêu thị một vòng giống như đi mua đồ vậy đi được một lúc thì Nguyệt Dao than đói

“Anh hai em đói.”

“Ừm để anh đi kiếm một chút đồ ăn để hai anh em mình ăn.”

Vũ Mặc lon ton chạy đi đến dang hàng đồ ăn nhanh nhưng có một điều chắc trở là cậu còn nhỏ không với tới nha

“Cháu bé có cần chú lấy giúp không?”

“Dạ có ạ chú lấy hộ cháu được không ạ?”

Cậu ngước mặt lên nhìn người phát ra giọng nói đó thì hơi đơ người

“Có chuyện gì sao cháu?”

“Dạ cháu nhìn chú giống một người ạ.”

“Vậy sao...”

Đang tính nói thêm thì có một giọng nói vang lên

“Tổng giám đốc có chuyện gì không ạ?A đây là con của tổng giám đốc sao nhìn hai người giống nhau quá.”

Nghe quản lí nói vậy anh liền nhìn cậu bé anh cũng phải công nhận là bé có phần giống anh nhưng trước đây mỗi lần anh làm chuyện đó với phụ nữ đều có dùng biện pháp sao lại...đang miên man trong suy nghĩ của mình thì đằng xa có một giọng nói non nớt vang lên anh mới hoàn hồn

“Anh hai Nguyệt Dao đói.”

Đó không ai khác là Nguyệt Dao. Vương Vũ Phong nhìn cô bé tiến lại gần thì mới giật mình cô bé này rất giống với Nguyệt Trinh chẳng lẽ....

#Link Share copy Nguồn.

 

Bình luận