Thằng bé đặt ở cồng nhà một cái biển tự chế có ghi dòng “BUS STOP” thật to. Bà mẹ thì quát trong nhà rằng trời bắt đầu mưa, những giọt nước to và nặng đang lộp độp trên mái nhà. Chỉ vài phút sau, cơn mưa đầu mùa hạ ào tới, thằng nhỏ đã vào cửa nhà đứng nhưng vẫn dõi mắt ra cổng như chờ đợi ai đó hay điều gì đó.
Mùa hè bắt đầu bằng những trận mưa xối xả, ban đầu thì dịu lại cái nắng ngộp chiều, rồi hơi se lạnh vì màn đêm bắt đầu bao trùm cả thành phố. Chỉ lát sau, con đường đã ồ ạt những dòng nước đen ngòm. Chiếc xe bus kỳ lạ dừng trước cổng nhà Diên, một bước chân dứt khoát nện xuống làn nước bụi thành phố ấy. Phạp! Nước bắn tung tóe. Nhưng không phải anh Vinh của Diên. Đó là một người lạ, Diên đã cố nhìn thật kỹ nhưng anh Vinh có khuôn mặt khác, không trẻ và cao như người kia.
Mỗi lần anh Vinh về đều khoác những bộ đồ khác nhau. Đôi khi là một bộ vest đen, có thắt cà vạt dài khiến anh thật bảnh, đôi khi là một bộ đồ bảo hộ màu vàng nhàn nhạt bốc ra thứ mùi xác động vật. Còn người thanh niên đang tiến về phía Diên không bảnh cũng không bẩn, chỉ đang bị ướt do Diên chưa mở cửa cho anh ta vào nhà.
-Diên, mở cửa cho anh vào.
-Anh là ai, em không biết anh.
-Anh bị tai nạn nên có thay đổi ngoại hình một chút.
Giọng nói anh vẫn trầm và điềm đạm. Khi Diên không nhìn anh mà chỉ nghe giọng nói ấy thôi, quen thuộc quá, đúng là anh rồi. Chỉ khi nhìn vẻ ngoài ấy có cảm giác xa lạ. Cuối cùng, Diên vẫn mở cửa cho vị khách lạ mà quen ấy vào nhà.
Anh đưa ví cho Diên đọc những giấy tờ cũ có hình của mình cùng với những thứ anh mới làm bởi ngoại hình đã thay đổi. Đến lúc này thì Diên mới chịu tin đó là anh trai mình.
-Anh Vinh. Sao anh lại thành một người khác vậy?
-Anh bị tai nạn. Họ làm cho anh một vẻ ngoài mới.
Thằng bé còn chưa hết ngỡ ngàng. Cuộc hội thoại vẻ xa lạ khiến bà Dương chạy tới, bà nhìn một lượt từ chân đến đầu thằng con lớn của mình, không nói được gì. Bà chỉ bước tới gần hơn, lo nghĩ nhiều hơn, không để mình gục xuống bởi sự thật này.
-Mẹ, con là Vinh.
Trong lúc ấy, Diên chấp nhận anh trai mình. Thằng bé ôm anh, nhưng thấp quá chỉ với tới bụng anh. Tay Diên chạm vào một thứ gì đó gai góc, cứng và lạnh. Tai nghe thấy những âm thanh lạ khi thằng nhỏ áp đầu mình vào người anh. Nhận ra anh Vinh không còn là chính mình nữa, thằng bé định hét lên thì bị bàn tay thô ráp của anh Vinh cản lại.
-Con đi tắm rồi chuẩn bị ra ăn cơm nha. Để mẹ đi sắp mâm.
-Vâng!
Diên theo anh trai mình lên tầng thượng rồi đứng ngoài phòng tắm nhòm vào lớp kính mờ mờ để chờ nghe thấy tiếng nước xả réo, nhưng chẳng có gì cả. Anh Vinh vẫn chưa cởi đồ ra khỏi người, vẫn đứng nép vào một góc phòng rồi từ từ gục xuống nền nhà tắm, thút thít khóc.
-Anh Vinh.