Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

 Những chuyến phiêu lưu kì thú

 

 

 

Chương 1: Chiếc áo

Sáng đầu tuần, trời vừa hửng nắng thì mây đen ở đâu đã về kín trời. Sân trường lác đác vài hạt mưa lộp bộp kèm gió, hàng cây sưa rụng lá, xào xạc, nghe như hát. Mưa ập tới đột ngột trong khi những chiếc lá vàng chưa hát hết bài. Lớp 6A ở cuối khu nhà B có đoàn thiện nguyện vội chạy vào.

c anh chị mặc áo đoàn bước vào lớp học. Chị Vi đứng trên bục giảng, nói dịu dàng:

- Chị chào các em. Hôm nay chị và đoàn đến như đã hẹn. Thế các em có đem những bộ quần áo cũ để khuyên góp không?

Chị Vi vừa nói vừa cùng các anh chị trong đoàn thiện nguyện đến từng bàn, nhận lấy những bộ quần áo cũ của các bạn nhỏ.

An ngồi thút nút một góc lớp đọc truyện tranh, cậu chẳng quan tâm đến chuyện khuyên góp quần áo, cũng không mang theo một bộ đồ cũ nào đến. Trong khi cậu rất nhiều quần áo không mặc, dù chiếc áo chỉ có một vết uế là cậu sẵn sàng cho nó vào đáy tủ và không bao giờ động đến nữa.

Với nụ cười tự nhiên, năng động và ánh mắt chất chứa nhiệt huyết tuổi trẻ, anh Quân đến trước mặt An hỏi:

- Em có tặng bộ đồ nào không?

An ngừng đọc truyện tranh, trợn nhìn về phía anh Quân, cậu không nói gì, lại cúi đầu đọc tiếp. Anh Quân đến bên bạn Tuấn ngồi cùng bàn với An và nhận được cả một túi đồ to, to đến nỗi khiến anh phải mang lên bục giảng để, rồi mới quay xuống thu gom tiếp. Anh lại cởi mở với An và được đáp trả bởi cặp mắt trợn tròn đầy con ngươi trắng.

Anh Quân nhận ra thái độ của An và cảm thấy hơi ngại, anh tránh ánh mắt không hề thiện cảm ấy rồi định quay đi, bỗng nhiên An cất giọng vẻ hiền hòa.

- Đây anh!

Anh Quân nhìn An, thấy cậu bé chìa ra một cái áo trắng còn thơm tho, anh liền nhận lấy, anh cảm ơn và đi ra những bàn khác, tiếp tục thu gom những bộ đồ.

An mặc áo thun kiểu cách và cho đi áo đồng phục trường, lúc ấy cậu chỉ nghĩ nên khuyên góp một cái gì đó cho có và để các anh chị trong đoàn thiện nguyện đỡ làm phiền, không có một chút tình thương yêu đùm bọc nào trong con người cậu cả.

Đoàn thiện nguyện về đến nhà, họ chuốt lại mọi thứ cho chỉn chu. Anh Quân giặt vò thủ công những bộ quần áo còn chưa sạch lắm rồi cho vào máy giặt vắt khô, còn chị Vi ngồi là cho những bộ đồ phẳng phiu. Tất cả được treo lên cho vào nếp rồi mới được gấp gọn gàng, đóng vào túi nilon cẩn thận.

Trong chuyến đi lên vùng cao, anh Quân tặng cái áo đồng phục còn trắng tinh khôi của An cho một cậu bé tên Vương, ngoan ngoãn và hiếu học. Anh còn cho cậu bé nghịch game trong điện thoại. Vương được nhập vai thành một anh đặc công trong một biệt đội, đi giải cứu con tin. Vương chơi say mê, chơi cả buổi không chán. Cho đến khi đoàn thiện nguyện đã về xuôi được mấy ngày cậu vẫn nhớ lần ấy như in. Lắm lúc Vương ao ước một lần được gặp các anh chị trong đoàn thiện nguyện, mong được gặp lại anh Quân để chơi điện tử nhiều hơn.

Trong cơn mơ, Vương mê man vào những đoạn nhạc hồi hộp, tiếng thở qua đường ống dẫn khí, tiếng nhịp tim và tiếng đội trưởng ra lệnh ở hiphone cài vào tai, văng vẳng đâu đó giữa không gian đầy màu sắc loang loáng đáy mắt.

- Đã tiếp cận mục tiêu.

- Kiểm tra mức độ an toàn!

- An toàn, chờ lệnh!

- Kiểm tra mức độ bắt giữ, dễ - khó!

- Dễ!

- Tiến hành bắt giữ!

- Rõ!

Vương giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hô dõng dạc của anh lính. Không gian là màn đêm, tiếng muỗi vo ve, tiếng cóc gọi ông trời và tiếng nghiến răng của cậu em trai đang nằm cạnh.

Vương nhìn quanh. Trời vừa sáng, cậu vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo,